JIMMY MURPHY: NGỌN CỜ TRONG GIÓ !
Ngày 6-2-1958, Jimmy Murphy trợ lý huấn luyện viên của Sir Matt Busby trở về văn phòng của mình tại thành phố Manchester, trên tay ông là một giỏ trái cây, những bước chân thoăn thoắt, ông nói vội khi gặp thư ký của United tại văn phòng là bà Alma George :
– Thật tuyệt vời, chúng ta đã vào bán kết, chúng ta nên có một ly rượu đúng không !?
– Ông nghe tin gì chưa Murphy !?
-Tin gì !?
– Chiếc máy bay đã bị rơi, tất cả họ đều ở trong đó.
Murphy lấy tiếp cho mình một ly rượu, những cơn run rẩy nơi bàn tay ông sau khi nghe người thư ký của đội bóng lập lại điều đó lần nữa. Jimmy vội vàng bước vào phòng, ông ngồi phịch xuống chiếc ghế và im lặng, một lúc sau ông bắt đầu gọi điện thoại cho cảnh sát, BBC, các tờ báo và tạp chí mà ông biết, tin tức sau đó được lan nhanh và phủ khắp thành phố. Sau chiến tranh thế chiến thứ 2 thì đó chính là ngày đen tối nhất của thành phố này. Manchester một trong những thành phố công nghiệp lớn nhất nước Anh, hằng ngày những con người ở đây đã quen với những tiếng ồn của máy móc và động cơ, thì nay mọi thứ lại im lặng, một sự tĩnh mịch đến đáng sợ, những dòng người cuốn nhau đến những sạp báo và lấy cho mình những tin mới nhất, họ chào nhau một cách lịch thiệp Tây Âu rồi lặng đi, chẳng ai nói với ai câu nào. Những vòng hoa trắng được đặt trước sân vận động như những lời cầu nguyện … thành phố Manchester chưa bao giờ tĩnh lặng và đau thương đến vậy.
Ngày hôm sau, Murphy có mặt tại Munich nơi mà ông phải chứng kiến những người bạn, những người đồng nghiệp và cả những người học trò của mình đang “ ngủ yên “ trong tấm vải trắng, và rồi ông đến thăm những người còn sống sót, từng người, từng người một … ông dặn với lòng là không được khóc trước mặt họ, những người đang đấu tranh giữa sự sống và cái chết. Murphy lặng lẽ rời đi, ông tìm cho bản thân mình một góc thật khuất, và rồi ông khóc, những tiếng nấc không được thốt thành lời, ông bấu chặt ngực để cho những cơn run người không bần bật kêu lên. Chỉ vài ngày trước đó, chính những con người đó còn chơi đùa trước mặt ông, ấy vậy mà giờ đây họ đã nằm im tại nơi đây.
Những cơn gió tuyết như xoáy vào tâm can những con người United, cái lạnh của mùa đông chắc cũng không xót xa bằng hình ảnh những chàng trai trẻ nằm gọn trong những chiếc quan tài. Họ như những vì tinh tú sáng rực giữa bầu trời United tăm tối. Thể xác họ có thể bị chôn vùi tại Munich xa xăm nhưng linh hồn và trái tim họ mãi mãi thuộc về Old Trafford. Cả châu âu như rúng động và thảm cảnh đó được nhà báo Harry Langton biên soạn lại, ông trích dẫn lời nói của Gino Giusto ( thư ký câu lạc bộ Torino- đội bóng từng trải qua bi kịch như vậy vào năm 1949): “ Tất cả trái tim của những con người nước Ý luôn hướng về Manchester United, chúng tôi thấu hiểu nổi đau của các bạn ! “, hay là những lời san sẻ của quản lý câu lạc bộ Real Madrid ông Antonio Calderon từng nói “ Đây là một trong những câu lạc bộ tuyệt vời nhất trên thế giới, cả thế giới tiếc thương cho sự mất mát của họ !”.
Vĩ đại không phải là khi bạn sống với hàng vạn lời ca tụng mà là khi bạn chết đi có hàng triệu người khóc thương… và “ Những đứa trẻ của Busby” đã làm được điều đó. Và ngay cả bản thân Murphy ông cũng cảm thấy tự hào về những người “ bạn “ của mình. Ông cúi đầu chào những người “ United tuyệt vời “ đang nằm trong quan tài lần cuối. Vẫn mái tóc được gọn gàng chải ngược về phía sau, Murphy ngược gió giữ ngọn cờ United mãi bay. Ba tháng là khoảng thời gian Jimmy phải đấu tranh giữa tư tưởng và thực tiễn. Làm cách nào để kéo một United giữa đống tro tàn trở lại, sẽ không ai hiểu hết những gì Murphy đã làm. Nhưng đó là lời hứa ông đã dành cho Busby “ RED DEVILS WILL BE BACK !” , những con đường chạy dài đến vô tận có lẽ cũng không kể hết được những tâm huyết của Murphy, người đàn ông hay cười ôn hoà ngày nào thì nay phải cứng rắn và nghiêm nghị trước nghịch cảnh. Ông thuyết phục một Charton đầy hoảng loạn trở lại sân bóng, ông thay đổi tư tưởng và suy nghĩ của ban lãnh đạo lúc bấy giờ. Mọi thứ Murphy làm đều xuất phát từ trái tim của Quỷ và một dòng máu United nóng bỏng. Để rồi 10 năm sau một United ngự trị trên đỉnh châu âu trước những lời thán phục của tất cả mọi người. Một đội bóng ngỡ như đã chết thì lại hồi sinh thần kì, một Old Trafford đã có lúc tưởng chừng như là “ địa ngục “, nhưng ở “ địa ngục “ đó còn có một mầm sống, và mầm sống đó mang tên Jimmy Murphy- người đã nhen nhóm ngọn lửa sống còn trong lớp tro bụi. Cá nhân tôi sẽ mãi nhớ hai câu nói làm thay đổi United của ông :
_ ” Này Bobby ! Ở United tôi và cậu không hề cô độc “.
_ “ Đừng nói với tôi những điều bất khả thi, vì những con người đó đã đến đây bằng đam mê, tài năng và cả tính mạng của họ” . ( Câu nói thay đổi suy nghĩ của ban lãnh đạo United )
Những người nằm xuống sẽ mãi là những bông hoa rạng ngời nhất tại Old Trafford, và ông đã là người ươm mầm cho sự sống tại Nhà Hát của Những Giấc Mơ !
Cám ơn ông Jimmy Murphy người đã giữ ngọn cờ United mãi bay trong gió !